Đã nhớ một cuộc đời
Phan_14
“_Mai lại đến chơi với chị nhé M…- Chị cất giọng nói trong trẻo pha chút buồn tủi lên khi nó được mẹ dẫn về.
_ Vâng..- lúc đó thì có nghĩ ngợi gì đâu, thấy chị xinh với lại cho nó đồ ăn là thích liền á.
Từ chiều hôm đó, hầu như hôm nào nó cũng đến”
.
.
.
“_ Sao chị lại thích chơi với em?- cái mồm đang nhai táo của nó hỏi chị.
_ Vì chị không có bạn chơi cùng.
_ Sao vậy chị?
_ Chúng nó chê chị nghèo và chị không có bố..- Giọng chị như đang khóc.
_ Thôi chị đừng buồn, em sẽ chơi với chị mà hihi..- cái giọng nói trẻ con của nó, an ủi chị.
_ Uhm, chị chỉ cần M của chị thôi, chả cần bạn bè gì hết hihi..- Chị véo nhẹ vào cái má của nó ”
.
.
.
“_ Lớn lên M muốn làm gì?
_ Dạ em sẽ làm phi công để được bay ..hihi- Cái ước mơ trẻ con của nó bị lãng quên khi học cấp ba.
_ Chị thì lớn lên sẽ làm cô giáo dạy trẻ con, chị thích trẻ con lắm..hihi
_ Vâng..
_ Mà lớn lên M muốn lấy chị không?-Chị cười típ mắt quay sang nhìn nó.
_ Lấy là sao ạ.-nó lúc ấy không hiểu cái khái niệm, lấy là như thế nào cả.
_ Thì lấy chị làm vợ ý..hihi.
_Dạ có.. Bố em kể là, hai người quí nhau, sẽ lấy nhau thành vợ chồng rồi sống sẽ hạnh phúc.. Chị có quí em không?
_ Có, chị quí M nhất luôn..hihi
_ Vậy lớn lên, em sẽ lấy chị làm vợ em, mình sẽ sống thật hạnh phúc..hihi- Cái đầu óc non nớt của nó lúc đó chỉ nghĩ được có vậy… Nó quí chị vì hay cho nó ăn táo, thứ quả mà nó thích có đầy ở vườn nhà chị.
_ Vậy thì M phải học thật giỏi nha, chị không lấy người dốt đâu hihi.
_ Em biết rồi, em sẽ học thật giỏi.. Chị nhớ lấy em nhé”…
“Đinh Ninh với cái ý nghĩ đó, nó luôn cố gắng học thật giỏi..
Buổi chiều của những hôm khác vẫn sang nhà chị chơi, nghe chị hát.. Mà bài hát mà nó thích nghe chị hát nhất đó là bài.. Ước gì..
“.. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những bên ngoài kia biển ru bờ cát
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá, ngàn câu hát yên bình…”
Giọng chị hay lắm, rất trong và luôn đúng nhạc, nó nghe hoài không chán…
.
.
.
“Có hôm đang bên nhà chị thì chị đi học về, mặt mũi tím đỏ.. Nó hỏi thì chị bảo ngã xe, nó tin luôn.. Nó đâu biết rằng chị bị lũ bạn cùng lớp đánh..vì quá xinh đẹp nhưng ít nói.
Trong lúc đang xoa dầu cho chị thì chị nói..
_M lớn lên không được học trường chị nghe chưa?
_ Sao hả chị?
_ Sau này M sẽ hiểu thôi… Giàu thì bị ghen, nghèo thì bị ghét..Nó lúc ấy cũng không để ý gì đến câu nói đó của chị vì không hiểu ý nghĩa.. Đến lúc lên cấp ba, nó học tại ngôi trường đó, nó mới hiểu được, thành ra nó cũng giống chị, không bạn bè..
_ Ai ghét chị kệ nó, có em quí chị là được rồi.. Lớn lên em sẽ lấy chị mà hihi.. Chị nở một nụ cười với khuôn mặt tím bầm, tuy thế nụ cười đó vẫn luôn đẹp.
_Uhm hihi.”
.
.
.
Ngày sinh nhật nó năm đó, ngày em chuyển đi.. Chủ nhân của chiếc đồng hồ mà nó vẫn hằng đeo, chị đã an ủi nó rất nhiều.. Giúp nó rất nhiều, do cái tính trẻ con, nhiều lúc bên chị nó không còn nhớ đến em và những lời hứa với em nữa…”
.
.
.
“Ấy vậy mà ông trời đâu có mắt, không.. Không phải, trên đời này làm gì có ông trời chứ.. Thật bất công, ột con người tốt như chị.. Cái ngày đen tối đó, chị Thủy của nó, trong lúc đi học về.. Đã bị làm nhục bởi hai thằng ma cô trong xóm. Giọt nước trong trẻo và luôn tươi mát ấy, đã bị vấy bẩn bởi hai tên khốn kiếp.. Chị thay đổi từ đó.. Từ một con người xinh đẹp gọn gàng, chị trở lên rối loạn tâm lí… Nhiều lúc nó đến còn đuổi nó về cười điên dại như không nhận ra nó, mái tóc đen mượt luôn thơm mùi bồ kết trở lên rối ren ,tàn tạ.. Nó chỉ biết khóc và thương chị, đến lúc chị bớt mặc cảm và đi khám thì bác sĩ cho biết chị đã bị nhiễm HIV.. Phải, căn bệnh thế kỷ đó… Đau đớn thật, cuộc đời thật tàn nhẫn khi xéo nát một bông hoa đẹp là chị…”
.
.
.
“Hôm cuối cùng nó đến thăm chị..
_ Chị ơi, em M nè..chị ăn táo đi, em vừa bứt đấy.- Chị nở một nụ cười tươi nhưng nhợt nhạt.
_ Uhm, chị cùng M ăn nha..- Chị cắn một miếng táo, nhai trông rất khó khăn.
_ Chị ăn quả này cùng em nè..- thói quen của nó và chị khi ăn táo là ăn chung, đứa này cắn một miếng, đứa kia cắn một miếng..
_ Không được, chị đang bệnh, sẽ lây M đấy.. Khi nào chị khỏi bệnh nha..
_ Vâng.
_ M này chị sắp đi một nơi xa lắm để khám bệnh.. M đừng buồn nhé.
_ Vâng, nhưng chị phải về với em sau khi hết bệnh nha.. Em còn phải lấy chị nữa mà..hihi
_Uhm, thôi M về đi.. Kẻo mẹ chờ- Nét mặt buồn thăm thẳm của chị ở đó, mà nó đâu phát hiện ra.
_ Vâng.
_ À M quay lại chị bảo..
_ Sao chị?-Nó chạy lại giừơng chị.
_ Chụt!!.. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị thơm M, chị đi phải nhớ đến chị nha hihi..
_ Sao phải lần cuối cùng, chị thích thơm em lúc nào chả được mà lại..
_ Thôi về đi mai sang chị thơm tiếp hihi… M ơi, chị thích 10 bông hoa hồng màu hồng M nhé..- Nó chả hiểu chị nói gì, cứ lạ lạ sao ấy, chị thích thì nó sẽ tặng, có gì đâu.
Nó đi về mà không để ý đến tờ giấy xét nghiệm HIV ở giừơng chị, trong tâm chí nó bấy giờ, đây chỉ là một căn bệnh thường, chị đi chữa bệnh xong lại về với nó thôi mà…”.
.
.
.
“Đời đúng đâu hay được chữ ngờ.. Chiều hôm sau đi học về, trong tay là sáu bông hoa hồng màu hồng, nó mót vỏ chai bán được tiền để mua, nhưng không đủ tiền nên thiếu bốn bông nữa là tròn mười bông để tặng chị..nhưng có còn hơn không..
Đang hí hửng với thành quả của mình trong tay thì nó về đến cổng nhà chị… Sao mà đông người quá, tiếng người hốt hoảng, kêu la… Sáu bông hồng của nó rơi xuống đất… lập tức, nó chạy vào nhà chị…
.. Cái cảnh tượng đau đớn đó đã ám ảnh rất lâu, thật sự, nó không sao quên được..
Chị nằm trên giường, co giật, miệng sùi bọt mép.. Mắt trợn trừng, nó muốn lao vào chỗ chị nhưng bị người ta giữ lại, khóc thét giẫy nảy để thoát ra..
_ Huhu… Chị ơi, chị làm sao thế này chị ơi.. Huhu.. Bỏ ra!!…. Chị ơiiii!” Chị uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.. Tại sao? Tại sao chị lại phải chịu một cuộc đời đau khổ thế này cơ chứ..
Tại sao, chị lại rời bỏ nó mà đi? Chị còn phải lấy nó mà?
Tại sao chị lại lừa dối nó?
Hàng loạt những câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu nó cùng những tiếng nức nở của hàng xóm láng giềng.. Chị độc ác lắm chị biết không… Sao chị phải chọn cách giải thoát đau đớn như vậy chứ?.. Ngày em đi chị an ủi nó, giờ chị mất thì ai an ủi nó đây.. Những bông hoa hồng ngoài cổng đã bị ai đó đi qua và nhẫn tâm xéo nát..”
.
.
.
Ngày đưa chị về đất, nó khóc như mưa.. Nó là người được bê di ảnh chị, cô Thùy thì ngất lên ngất xuống… Nhang khói, vòng hoa tất cả tạo lên một không khí đau buồn tang tóc… Mọi việc xong xuôi khi chiếc quan tài được lấp sau nấm mồ.. Nó còn ngồi đó nhìn di ảnh chị… Vẫn nụ cười đó, nhưng sao giờ đây vô hồn, Thương chị mà nước mắt lại trào ra…
“.. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa anh nhớ em thật nhiều, này người yêu anh hỡi.. ”
Giọng hát đó luôn văng vẳng trong đầu nó.. Nếu có ước gì, thì chỉ mong đời chị không phải gặp những chuyện như vậy… Ước mơ làm cô giáo đó sẽ mãi ngủ yên trong đất..
“..hihi..chị em mình cùng ăn nha..”
“Chị có M rồi, không cần bạn bè gì hết..hihi”
“.. Lớn lên M muốn lấy chị không?.”
.
.
.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó phải chấp nhận một điều đau đớn rằng chị đã xa nó mãi mãi.
.
.
Chị ơi yên nghỉ nhé!
.
.
.
Cũng đã đến lúc phải về, nó sờ vào cái ảnh ở ngôi mộ của chị mà thì thầm..” Em nhớ chị lắm..”
Đó cũng là lí do mẫu con gái của nó thích luôn phải để tóc dài đen mượt, nó tìm thấy hình ảnh của chị trong đó.. Một thiên thần với số phận đau khổ..
Dựng lại chiếc xe lên, nó đạp về nhà.. Lần sau em lại đến… Nhớ rồi! Táo và mười bông hồng chứ gì?…
Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 30
Đạp chiếc xe về mà tay cứ dụi dụi cho đã cái mắt… Thôi cũng muộn ,nên sang ngoại luôn. Sang thì thấy các bác và dì với mẹ đang nấu ăn, nó dựng cái xe đi vào trong nhà..
_ Cháu chào bà, chào các bác…- bà ngoại nó vẫn vậy, già nhưng dáng người khỏe khoắn, ở nhà bà cũng không phải làm gi nhiều nên hay đi quanh xóm nói chuyện với các bà khác… Bà nhỏ người lắm, mẹ giống bà, và nó giống mẹ @@.
_ A.. Thằng M, mẹ cha mày vào đây..- Nó đến gần bà ngồi xuống, bà cứ hỏi han.
_ Sao mày gầy thế này, trên đấy khổ lắm à cháu..?
_Dạ không ạ..
Hết bà rồi lại đến các bác hỏi han.. Ông ngoại nó thì mất rồi, mất từ thời nó chưa sinh ra cơ, nên nó chưa bao giờ được thấy ông, ngoài tấm hình trên bàn thờ nhà ngoại.
Anh và bố nó cũng đang ở đây.. Anh nó cũng giống bố, không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng nó biết anh cũng vui vì nó về.. Ở nhà thì nó thân với anh nhất mà.
Sang ăn uống rồi nói chuyện với mọi người thôi, không có gì đặc biệt ngoài việc được các bác cho tiền hazzj, từ chối không được.. Đành lấy vậy hehe..
Lúc về.. Nó biếu bà ngoại tiền.
_ Bà ơi, cháu biếu bà 2trăm bà ăn quà.
_ Thằng này biếu gì, để mà ăn.. Các bác cho thì phải giữ chứ.
_ Dạ không, tiền cháu kiếm được mà không phải tiền các bác cho đâu.
_ Mày kiếm kiểu gì?
_ Dạ cháu đi giúp việc ngoài quán nước.
Bà rưng rưng..
_ Khổ quá, vừa đi học vừa đi làm, người thì còn nhom thế này.. Thôi bà cầm hộ, sau này lấy vợ bà trả cho nhé.
_ Vâng.
Nhà nó thì về trước rồi, còn mình nó với chiếc xe đạp trên con đường đất cùng không khí tươi mát đồng cỏ của làng quê. Yên bình thật, tiếng dế cứ rả rích, rồi đom đóm cứ bay loanh quanh các bụi cỏ.. Ngày xưa thì lúc nào nó chả đi bắt mấy con này về chơi cùng ông anh..trẻ con vô lo vô nghĩ, ấy vậy mà giờ đã là sinh viên biết kiếm tiền rồi.. Thời gian đúng là không đợi một ai, nó đi qua bỏ quên biết bao nhiêu kí ức đẹp..
Về nhà nó tắm giặt rồi đi ngủ, vào cái buồng của riêng nó mà nhớ.. Cái bàn học con con bố tự đóng không có đèn học, ánh sáng là từ cái đèn buồng.. Thế mà bao nhiêu năm nhìn sách với cái ánh đèn mù mờ thế nó không bị sao ở mắt.. May mắn thật, không lại mất tiền đi cắt kính ..@@.
Buồng của nó mọi thứ đều sạch sẽ và nguyên vẹn vì mẹ hay dọn nó biết vậy vì trước giờ vẫn thế.., những bức tranh nó vẽ thời cấp ba được nó dính trên tường vẫn còn. Nó vẽ không đẹp nhưng được cái giống thật và có hồn, anh nó và thằng Long bảo vậy.. Thường thì nó vẽ chân dung, nhìn người hoặc ảnh để vẽ, và chỉ vẽ những ai nó quí.. Bố, mẹ, ông, bà, anh, thằng Long…Chị. Bức tranh của chị nó còn tự thêm một cái cặp hình giọt nước trên mái tóc để tượng trưng cho tên chị, là Thủy.. Tất nhiên là chỉ vẽ bằng chì, không màu mè được.. Nhưng riêng giọt nước đó nó để màu xanh như sự trong sáng hồn nhiên của chị vậy.. Rồi nó lại khóc, không thể phủ nhận rằng nó quá yếu đuối.. Chán thật.. Nhớ chị quá.. Mong chị ở trên đó, luôn dõi theo nó.
Nằm trên chiếc giường con con thân quen để ngủ.. Nó cũng không thèm quạt, thời tiết tháng mười thì cần gì, mát mẻ và sảng khoái lắm.. Khéo tháng nữa lại rét cũng lên.. Thời tiết miền bắc nó dở hơi như thế đấy.. Hôm nay nắng mai gió mùa về có thể rét luôn..@@.
Mà cũng quên mất, từ chiều cũng không sang bên nội ,căn bản vì không có thời gian.. Thôi thì để mai vậy giờ ngủ đã.
.
.
.
Sáng sau đang ngủ thì ông anh gọi, mặt cau có..
_ Thằng kia dậy mau đi ăn sáng…!
_ Ơ..-Nó còn ngu một lúc..
_ Mẹ…, mày đi học trên ấy cũng như thế này à?
_ Dạ không, mấy giờ rồi anh?
_ Tám giờ rồi.. Đi ăn sáng tao đói quá.
_ Sao anh không ăn trước đi.. Mà bố mẹ đâu?
_ Bố mẹ ăn xong đi làm rồi, mẹ bảo tao đợi mày..
_ Dạ đợi em tý..
Vào VSCN xong xuôi cho tỉnh ngủ, hôm qua khóc quá giờ đau hết cả mắt..@@.
_ Giờ ăn gì anh?
_ Tính ăn cơm nguội mà bố mẹ ăn hết rồi, thôi ra quán bác Thể làm bát bún.
_Vâng.
Ra đến quán thì bác cứ hỏi , vì cũng là khách quen của bác rồi.. Trước kia cứ 1nghìn một bát.. Bún với canh không là ngon @@.
_ Mày đi đâu mà sao dạo này không tới quán bác nữa thế?
_ Dạ cháu học trên HN bác ạ.
_ Học đại học hả?
_ Vâng.
_ Cố gắng mà học để về nuôi bố mẹ mày.
_ Vâng..
_ Lấy cháu hai bát riêu mười nghìn bác ơi…!!- Ông anh nó kêu to.
Bố ông, làm như chết đói không bằng..@@.
_ Rồi rồi đây, cha bố mày hỏi han tý cũng không được..
_ Hehe, hỏi nó chứ có hỏi cháu đâu bác
Nhìn cái tư thế bốc bún, chần rồi bỏ cái, ngạch cua, đậu… Sao mà quen thế không biết.. Vị của bát bún riêu ở quê hương luôn vậy, canh mặn nhưng luôn mang một hương vị quen thuộc chua chua của riêu, bùi bùi của ngạch… Món đó nó ăn không biết chán.. Đi rồi mới biết quí báu cái món ăn nơi quê nhà.. Ngon lắm.
Xong hai bát bún thì nó về, còn ông anh thì đi làm luôn.. Về quét dọn, cho con milu ăn.. Ăn đi con chó, sau này tao thịt mày mới ngon.. Nhìn con milu vẫy đuôi, mà thè lưỡi liếm liếm nó…lại nghĩ, tao đùa đấy @@.
Nhà cửa xong đâu vào đấy thì nó ngồi nghỉ mệt, ngắm thành quả của mình.. Nhà giờ cũng đầy đủ hơn trước nhiều rồi, tốt quá, nó cũng chỉ mong có vậy thôi… Nhân đợt này về lắp cho bố mẹ cái điện thoại bàn để tiện liên lạc.. Vì nó cũng có điện thoại rồi..
Trưa chờ bố mẹ về ăn cơm bàn với bố mẹ thì, hai người cũng đồng ý.. Hỏi nó lấy điện thoại đâu ra thì nó bảo anh Cương cho., bố mẹ cũng không nói gì nữa..
Chiều ngủ dậy về nhà nội..
Bà nội và ông nội là hai người nó kính mến nhất trong nhà.. Vì bố nó là út, nhà nghèo nhất nữa, lên nó được ông bà quí lắm.. Bà đi lễ đâu cũng có quà cũng cho nó đầu tiên, rồi ngày bé đi đường mưa lội bà bế nó đi qua.. Bà nội sống tình cảm hơn ông nội, ông hơi khó tính, hai ông bà nhất quyết ở cùng nhau không cho đứa con nào nuôi… Ông cũng quí nó vì nó dễ sai bảo, hôm nào đánh chắn ông cũng cho nó tiền dù thắng hay thua.. Có thể nói nó là đứa cháu gần ông bà nội nhất.. Bước vào thềm cửa, thấy ông nằm một bên, bà nằm một bên giường, vì nhà ông bà có hai chiếc riêng đối nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn thờ… Nhìn ông bà mà nó thương không tả hết.. Ông bà giờ cũng già rồi nên hay nằm nghỉ, ông thì còn khoẻ chứ bà thì nằm suốt.. Nó ghé giường bà trước.. Bà thấy nó thì nói khẽ khẽ..
_ Mẹ cha mày.. Đi suốt hôm ý không về thăm bà lần nào..
_ Thì bây giờ cháu ở đây rồi còn gì? Bà mệt ạ?
_ Ừ, nó trở trời.. Nên mệt quá, mày pha bà cốc nước cam, người ta biếu ở trong tủ ấy.
_Vâng..- Pha luôn cho ông một cốc để đó, qua đỡ bà dậy uống xong rồi qua bên ông..
Thấy nó ông nở nụ cười móm mém mà nắn tay nó..
_ Thằng này, sao mày gầy thế hả cháu..- Bàn tay với làn da nhăn nheo của ông.. Cầm tay nó.. Nó mời ông uống cốc nước cam..ông bảo..
_Mai dỗ cụ, bảo bố mẹ mày sang mà làm nhé, ông bà thế này không làm được..- Nó cũng quên khuấy mất đã tháng mười, hàng năm những ngày này, nó thường háo hức, vì sẽ được họp mặt, rồi ăn cỗ, quan trọng hơn là trong đó nó sẽ được ăn thịt @@.
_Vâng.
Ngồi nói chuyện với ông bà một lúc thì nó đến nhà các bác, chào hỏi gia đình vui nhất là nó được gặp mấy ông anh cùng các cháu của nó, đông lắm.. Có đứa chỉ mới một tuổi, có đứa lại lớp mười rồi @@.
_ A chú M về, chúng mày ơi, thằng Tú đi gọi chúng nó về đây.!-Thằng Hoàng thằng con của ông anh lớn nhất gào lên..thằng này này cũng là thằng to xác nhất.. Có thể nó không có bạn, nhưng với gia đình của nó thì chưa bao giờ nó thiếu người chơi cùng những đứa cháu nghịch như quỉ.. Bọn này quí nó nhất vì nó gần tuổi và hay bày trò chơi để mấy đứa đều cùng chơi được.
Sau tiếng gọi, y như rằng.. Một lũ trẻ con lúc nhúc đến.. Gào vang nhà bác cả ra..
_ A chú M chú M..!
_ Chú đi đâu mà mãi mới về với chúng cháu thế..!
_ Chú ơi ra đồng thả diều đi chú..- Thằng ngu này, tháng mười đi ra đồng thả diều để sun người à.@@
_ Thôi, mấy đứa chơi với nhau đi.. Để lần mai, giờ muộn chú phải về.
_ Eo, chán chết.. Chú M lớn, đầu to không chơi kìa anh em..
_ Thằng nào nói thế, muộn tao phải về đấy chứ, mai rồi chơi.. Mà mai sang cụ làm cỗ giỗ nhé.. Bảo bố mẹ với ông bà chúng mày thế.
_ Vâng.. Thích quá có cỗ chúng mày ạ… Hêhê.. Thôi bọn cháu về đây..
_Ừ..
Hôm sau ăn cỗ thì lại gặp các bác hỏi han.. Cũng không có gì đặc biệt nhiều.
Hết tuần nó lại bắt xe lên HN.. Nó mua thêm một bọc bánh giầy cả mặn với ngọt, đặc sản quê nó, cho bà cô háu ăn trên kia.
Xuống xe lại bắt xe ôm về phòng… Vì quá say xe, thành ra mệt.. Đến phòng nó ngủ luôn chả thèm ăn uống gì cả.. Chiều sang quán làm vậy, nghỉ đã rồi còn gì nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian